Boss biến thái
Phan_20
Chương 39
Khi Nguyên Bảo kết thúc một ngày quay phim thì trời đã khuya lắm rồi, từ chối yêu cầu cùng nhau ăn khuya của bọn họ, lẳng lặng chờ BOSS dưới ánh đèn, hôm này thực ra cô hơi buồn bực, cái người Minh Kiệt đó có thái độ cực kỳ không tốt với cô, ánh mắt nhìn cô đầy trào phúng và coi thường.
Nhưng Minh Kiệt thực sự rất lợi hại, anh nhập vai rất nhanh, trong nháy mắt, anh từ nam chính phim thần tượng biến thành người đàn ông si tình ít nói, cũng vì một phân cảnh ngắn của Minh Kiệt quá lâu nên làm chậm trễ thời gian, vì vậy hôm nay chỉ đóng hai cảnh.
Có lẽ minh tinh đều như vậy, cô hít sâu một hơi, sau đó xoa xoa gương mặt mình, hiện tại đã mùa thu rồi, khí trời vào buổi tối ít nhiều cũng hơi lạnh, Nguyên Bảo dậm chân, đi qua đi lại, đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô, Nguyên Bảo vui mừng, nhưng lại lập tức thất vọng, biển xe này không phải của BOSS.
Cửa sổ xe dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt ôn hòa, dưới ánh đèn mờ, đôi mắt Lâm Thiệu Huy nhuộm một tầng âm u, xem ra đặc biệt dịu dàng, anh cười cười với Nguyên Bảo, rồi mở cửa xuống xe “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về, con gái một mình đứng ở ngoài không an toàn đâu.”
“Không cần, chốc nữa sẽ có người rước tôi.” Cô lắc đầu, lại nhìn xung quanh, bóng tối trên đường cái khiến khung cảnh đặc biệt vắng vẻ, không một bóng người.
“Chờ người?”
“Vâng.” Cô không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.
“Vậy vào trong xe chờ, bên ngoài rất lạnh, đợi người đến đón cô rồi tôi mới đi.”
“Không cần.” Cô lần nữa từ chối, nếu để BOSS thấy cô ở cùng một người đàn ông khác, chắc sẽ lột da cô.
"Sợ cái gì." Đôi mắt Lâm Thiệu Huy mang theo ý cười “Tôi cũng không phải người xấu.”
“Anh hiểu lầm rồi.” Nguyên Bảo phiền não gãi đầu “Tất cả đều tại tôi, anh ấy lập tức tới liền, đàn anh đi trước đi, ban đêm lái xe phải chú ý an toàn.”
“Được rồi.” Lâm Thiệu Huy im lặng một lúc, cũng không miễn cưỡng, xoay người lên xe, nhưng không rời đi, Nguyên Bảo nhíu mày, cũng không nói thêm gì, một lúc sau, chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước mặt cô, một người đàn ông cao to bước ra.
Khóe mắt Nguyên Bảo cong cong, nhào tới “BOSS.”
“Xin lỗi, anh vừa xong việc.” Anh bọc bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo của Nguyên Bảo, dùng sức xoa nhẹ vài cái “Lạnh không?” Anh cởi áo khoác của mình, khoác lên người Nguyên Bảo “Công ty rất nhiều việc, anh bận quá nên quên mất.”
“Em biết mà.” Áo khoác Ngôn Sóc che kín, cô tuyệt đối không để ý, nụ cười trên mặt mình rất ngây ngô.
“Đi.” Ngôn Sóc cười cười, ôm vai Nguyên Bảo, mà ngay lúc này, anh trông thấy một chiếc xe cùng màu đậu bên cạnh “Kia là ai?”
“Đàn anh đóng phim chung.” Lời lẽ cô rất đơn giản, sau đó kéo cánh tay BOSS “Em đói quá à, về nhà thôi.”
“Được.” Con ngươi Ngôn Sóc trở nên dịu dàng, lần nữa lướt qua chiếc xe kia, đôi mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, sau đó đẩy Nguyên Bảo lên xe.
Lúc này trong lòng Lâm Thiệu Huy khá phức tạp: Anh cảm thấy mình rất thích cô bé, rất thông minh, rất lễ phép, không giống như mấy người mới khoa trương, cho dù bị Minh Kiệt làm khó dễ, cô cũng không nói gì nhiều, anh biết hiện tại bản thân có chút buồn cười, dù sao vừa quen được một ngày, người ta lại là cô bé 16, 17 tuổi nữa, nhưng mà… Giữa nhiều người như vậy, anh hiếm khi có cảm tình với ai.
Người đến đón cô không giống như baba, càng không giống bạn trai, nói cho cùng, mặc dù không thấy rõ dáng vẻ người đó, nhưng xem ra tuổi tác không kém mình bao nhiêu, trên người cũng toàn hàng hiệu. Cho nên…
Được rồi, suy nghĩ lệch lạc của anh rất hèn hạ, nhưng không nghi ngờ mới lạ, dù sao nếu so sánh tuổi tác, lại nói, một cô bé 10 mấy tuổi không đi học lại đi đóng phim? Anh cười cười tự giễu, khởi động động cơ, xóa bỏ suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu.
…
BOSS là người đàn ông tốt, về đến nhà anh liền làm một bàn toàn món ngon, Nguyên Bảo đói vô cùng, ăn ngấu nghiến, sau khi ăn xong một bàn đầy món ăn cô mãn nguyện ợ một tiếng “Vẫn là BOSS nấu ngon nhất, cơm hộp chỗ đoàn làm phim khó ăn quá.”
Đôi mắt màu mực của Ngôn Sóc thoáng qua tia yêu thương, từ lúc Nguyên Bảo bắt đầu theo anh đều được ăn ngon, anh không để cô mệt mỏi, cũng không để cô đói, anh cảm thấy người phụ nữ của anh phải đặt ở nhà cưng chiều, chỉ là Ngôn Sóc không muốn nghĩ đến tình huống hôm nay.
“No rồi?”
“Vâng.” Cô gật đầu, sau đó ngáp dài “Em mệt quá.”
“Vậy đi ngủ.” Anh khe khẽ cười, tiến lên ôm lấy Nguyên Bảo, Ngôn Sóc cúi đầu nhìn gương mặt nho nhỏ của cô “Thực ra nếu không được thì đừng làm nữa, hủy hợp đồng đi anh bồi thường cho.”
“Đừng!” Rất kiên quyết lắc đầu “BOSS, nếu người hợp tác với anh đột nhiên hủy hợp đồng anh làm sao đây.”
“Không có khả năng đó!” Giọng điệu BOSS rất dứt khoát “Anh ta không đủ tiền bồi thường!”
Nguyên Bảo "..."
“Kim Nguyên Bảo, đã lâu rồi em không quan tâm anh.” Ngôn Sóc đặt cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó cả người đè lên.
“Có sao?” Nguyên Bảo nhìn Ngôn Sóc đầy vô tội “Em vẫn quan tâm anh mà.”
“Rõ ràng không có.” Ngôn Sóc nhướn mày, chạm nhẹ lên môi cô “Đêm nay phải bồi thường cho anh thật tốt.”
“Đừng mà, em vừa ăn xong mà, ngộ nhỡ đang làm muốn ị ra sao.”
“Không sao, em ị của em, anh làm của anh.”
Nguyên Bảo “…” Thật là độc miệng, BOSS đúng là BOSS, không giống người bình thường.
Ngôn Sóc hôn lên cánh môi cô, nhẹ nhàng cạy ra, đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào, khéo léo đảo lộn ở bên trong, tay anh chậm rãi cởi cúc áo cô, nụ hôn dần dần trượt xuống.
“BOSS, anh… càng ngày càng điêu luyện.” Cô khẽ thở hổn hển, mỗi nụ hôn BOSS trượt xuống đều là nơi nhạy cảm.
“Anh mơ rất nhiều lần, đương nhiên điêu luyện rồi.” Giọng anh có chút hờn giận, xem ra BOSS nhịn rất vất vả, anh nâng hai chân cô lên, không cần trêu chọc dư thừa liền tiến vào cơ thể cô.
“Đau…” Nguyên Bảo kêu đau một tiếng, thời gian dài không được dẫn nước tưới ruộng nên vô cùng khô khốc.
"Xin lỗi." Anh hôn lên khóe môi cô, hai tay dạo chơi trên người cô “Thả lỏng chút, cục cưng.”
“Đừng gọi em như vậy…” Nguyên Bảo ngượng ngùng đem đầu mình tránh đi, cơ thể được anh vỗ về dần dần thoải mái hơn, Ngôn Sóc hài lòng nhếch môi, sau đó chậm rãi đâm vào cơ thể cô.
…
Ngày hôm sau khi Nguyên Bảo tỉnh lại đã trễ lắm rồi. cô giật mình từ trên giường nhảy dựng lên “Tiêu rồi tiêu rồi, em muộn mất, muộn mất rồi.”
“Đừng la!” Cánh tay Ngôn Sóc giữ cô lại “Hôm nay chủ nhật, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nghỉ ngơi cọng lông á! !
Nguyên Bảo nhìn đồng hồ, thực sự rất trễ, gần 8 giờ rồi, cô gạt tấm chăn bọc lấy cơ thể trần trụi, cũng không chú ý Ngôn Sóc đang ngủ bên cạnh.
“Kim Nguyên Bảo.” Cả người Ngôn Sóc run lên, trên người trống trơn như vậy, sau đó anh trông thấy khối thịt tròn trịa chậm rãi di động “Thật ngu ngốc.” Không nhịn được đỡ trán, anh lấy áo ngủ mặc lên người, từ từ bước xuống.
"Không có thời gian, không có thời gian." Nguyên Bảo thấp giọng lẩm bẩm, ném chăn xuống đất, xoay người bước vào phòng tắm, trông thấy rất nhiều vết xanh tím trên người, cô bất mãn bĩu môi “Cầm thú.”
“Kim Nguyên Bảo mở cửa, anh muốn tắm.”
“Anh chờ chút đi.” Tốc độ Nguyên Bảo vô cùng nhanh “Em lập tức xong liền.”
“Nhanh, mở cửa, anh còn chở em đi mà.” Ngôn Sóc đứng ngay cửa, xuyên qua lớp thủy tinh mờ, anh thấy thân hình bên trong như ẩn như hiện, yết hầu khẽ động, con ngươi chợt có ý xấu.
"Nói cũng đúng. . ." BOSS còn phải đưa cô đi, Nguyên Bảo hơi do dự, sau đó mở cửa, ý cười nơi khóe môi BOSS càng sâu, cởi bỏ lớp áo ngủ, nhanh chóng chui vào.
“A, Ngôn Sóc anh sờ chỗ nào vậy?”
“Làm gì đâu?”
“A… đừng… em muộn mất.”
"Không vội!"
…
"Đến rồi!" Ngôn Sóc tháo dây an toàn trên người Nguyên Bảo, hôn lên khóe môi cô “Hôm anh sẽ đón em sớm một chút, vào thôi.”
Cô hung hăng trợn mắt liếc Ngôn Sóc, sau đó xuống xe, “rầm” cửa xe đóng lại, BOSS cúi đầu cười vài tiếng, anh cảm thấy Nguyên Bảo thế này cực kỳ đáng yêu.
Đều tại BOSS!
Hiện tại cô đến muộn có chút không hợp nguyên tắc, Nguyên Bảo bước rất nhanh, từ lúc đi ra đã 9 giờ, mọi người chắc chắn vô cùng tức giận, cô phải lấy cớ gì đây?
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cớ gì tốt, cô đã bước vào đoàn làm phim, hiện tại đang quay phân cảnh phóng viên Lan Xuyên và Cao Kiều, Nguyên Bảo vò tóc mình, sau đó rón rén đi tới.
“Cắt! Biểu cảm không đúng chỗ! Làm lại lần nữa!” Khi Lý An đang chỉ đạo vô cùng nghiêm túc, trái tim nhỏ của cô phát run, Nguyên Bảo đứng bên người Lý An, nhẹ nhàng vỗ vai Lý An “Đạo diễn!”
"Hách!" Đạo diễn đương nhiên bị Nguyên Bảo làm cho hết hồn, anh đưa tay vuốt vuốt tim mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm “Nguyên Bảo à, làm tôi giật mình, mau hóa trang đi, chốc nữa tới cảnh của cô và Thiệu Huy.”
“Được!” Đạo diễn không nói gì về cô dĩ nhiên cô rất vui, nhưng nghĩ đến phân cảnh giữa cô và Thiệu Huy, lại có chút buồn bực.
Tuy động tác không nhiều, nhưng mới vừa quen biết người đàn ông này không bao lâu, còn có chút gì đó không ổn lắm, dù sao cô chỉ mới tiếp xúc thân mật với BOSS thôi.
“Các bộ phận chuẩn bị, Action!”
Mọi phân cảnh của ngày hôm nay đã hoàn tất, tất cả mọi người đều trở về, chỉ còn một mình Chân Tử ở lại hiện trường tập kịch bản, Lâm Thiệu Huy mặc bộ quần áo thể thao, hai tay đút túi, chậm rãi bước qua đó.
“Chào đạo diễn.”
“Trễ như vậy còn chưa về?” Lâm Thiệu Huy cố ý thấp giọng, cả người từ từ dời đến gần Nguyên Bảo đang đóng Chân Tử.
“Vâng.” Cô khẽ đáp một tiếng, bước chân dần dần lui về sau.
“Chân Tử, em thật đẹp.” Ngón tay thon dài vuốt sợi tóc cô đặt lên mũi ngửi, động tác này quá hoàn mỹ, quá tao nhã, nhưng con ngươi thoáng qua tia tham lam.
"Đạo diễn nói đùa." Khẽ nói xong, lần này lui về phía sau, cô gục đầu xuống, mái tóc đen che gương mặt đi.
“Chân Tử…” Thắt lưng đột nhiên căng thẳng, sau đó cô bị kéo vào một lồng ngực xa lạ, trong lòng Nguyên Bảo nhảy dựng, không khỏi khẩn trương.
“Anh rất thích em.”
Đôi môi Lâm Thiệu Huy lập tức muốn đáp xuống, trái tim Nguyên Bảo căng thẳng, phản xạ có điều kiện, Nguyên Bảo đưa tay che kín gương mặt mình “không thể.”
Hiện trường im lặng vài giây, sau đó giọng nói hổn hển của đạo diễn truyền đến “Cắt! Chuyện gì xảy ra! Làm lại!”
Nhưng liên tục nhiều lần rồi, cứ đúng thời khắc quan trọng Nguyên Bảo lại không phối hợp được, Minh Kiệt đứng ở một bên cười xùy một tiếng, ánh mắt nhìn Nguyên Bảo cực kỳ coi thường.
"Được rồi được rồi, nghỉ một chút!" trong suốt quá trình đạo diễn mắng cũng đã mắng, chỉ đạo cũng đã chỉ đạo, nhưng Nguyên Bảo không cách nào diễn tốt cảnh này.
"Xin lỗi."
"Rất khẩn trương sao?" Lâm Thiệu Huy vươn tay muốn xoa tóc cô, cả người Nguyên Bảo hạ thấp xuống, sau đó tránh cái tay kia, Lâm Thiệu Huy nhìn tầm tay mình, anh khẽ cười “Không có gì, tôi sẽ không hôn em, tối hôm qua…”
“Bây giờ làm lại một lần nữa! Nghiêm túc một chút!”
Lâm Thiệu Huy bất đắc dĩ bị cắt ngang, Nguyên Bảo nhìn anh đầy xin lỗi “Lần này chắc chắn tôi rất nghiêm túc, sẽ không khiến mọi người thêm phiền phức.”
Anh cười cười, tay đẩy gọng kính một chút, dần dần nhập vai.
Cảnh quay lần này khá thành công, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng so với mấy lần trước cũng xem như hoàn hảo rồi, cảnh tiếp theo là Minh Kiệt xông ra cứu Nguyên Bảo, một tay anh kéo Nguyên Bảo vào lòng, sức tay vô cùng lớn, cô cảm thấy tím bầm nơi cổ tay, khẽ nhíu mày, tiếp tục cúi đầu run rẩy.
“Đạo diễn, làm chuyện này với diễn viên không tốt lắm.” Minh Kiệt đóng vai Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn đạo diễn, ánh mắt lạnh lùng.
“À…” Anh lạnh lùng cười, đôi mắt xuyên qua thấu kính nhìn cô “Ngày mai tôi có chuyện tìm em, khuya lắm rồi, về hết đi.”
“Ok! Lần này rất suông sẻ! Có thể ăn trưa, tối mọi người lại tiếp tục!”
“Vâng!”
Chương 40
Quả nhiên cổ tay Nguyên Bảo có một vết xanh tím, cô đưa tay chọc chọc, hơi đau nhức khiến cô nhíu mày.
“Cơm hộp của em đây.” Một bàn tay đưa hộp cơm tới.
“Cảm ơn…” Nguyên Bảo đón lấy, ngẩng đầu thấy Lâm Thiệu Huy mang theo ý cười ở khóe môi, tầm mắt anh, trông thấy vết xanh trên cổ tay Nguyên Bảo, nhàn nhạt nhíu mày “Vừa rồi do Minh Kiệt nắm sao?”
“Á, không có gì.” Nguyên Bảo không thèm để ý phất phất tay, tùy tiện ngồi cái ghế bên cạnh, cơm hộp vẫn khó ăn vậy, cô không khỏi nhớ tài nấu nướng tuyệt vời của BOSS, sau đó nước miếng tràn lan.
“Cơm nước xong tôi giúp em bôi thuốc, Minh Kiệt cũng thật là, không biết nhẹ tay chút.”
“Chắc quá nhập vai thôi.” Thông thường diễn viên khi nhập vai sẽ không quan tâm bản thân dùng lực mạnh hay yếu, ví như thời của Tiểu Mã Ca [1] lúc trước.
[1] Tiểu Mã Ca là biệt danh fan dùng để gọi Mã Cảnh Đào.
Thiệu Huy cười cười, cũng không nói gì nữa, Nguyên Bảo nhìn Thiệu Huy, rất ngạc nhiên, một ngôi sao lớn đều có khẩu phần trọn gói, có xe đưa đón, nhưng Thiệu Huy lại không giống những người khác, anh rất hòa nhã, cũng không ra vẻ, rất dễ gần, trái lại cái tên Minh Kiệt ấy rất phô trương, chính là lúc này đây, cô cảm nhận được ánh mắt của Minh Kiệt, Nguyên Bảo nhìn sang, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Minh Kiệt, cô nhanh chóng cúi đầu.
“Chúng ta nhanh một chút quay cho xong cảnh tiếp theo, để hôm nay kết thúc sớm.”
“Vâng!”
Lúc ăn trưa xong nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới chính thức quay tiếp, phân cảnh buổi chiều là của các cô Mộng Kỳ, buổi tối cô chỉ có một cảnh, chính là bị đạo diễn cưỡng gian, buổi chiều trôi qua rất nhanh, các cô Mộng Kỳ đều quay rất tốt, Nguyên Bảo xem đến mê mẩn, cô cảm thấy bộ phim này sẽ thành công, ở kiếp trước thực ra cô rất muốn coi Chân Tử phiên bản Trung Quốc, tuy không muốn thừa nhận, nhưng phim kinh dị Trung Quốc thật không so được với người ta.
“Chốc nữa đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì em.”
“Vâng.” Nguyên Bảo nhìn theo hướng ngón tay mình, khẽ nhíu mày, cô thấy sắc mặt nghiêm túc của đạo diễn, nếu yêu cầu người đóng thế chắc chắn sẽ không đồng ý, cô thở dài, sau khi makeup lại chính thức ra sân.
Ở cảnh này, khi đạo diễn ở nhà Chân Tử thảo luận kịch bản với cô, đạo diễn cường gian Chân Tử bất chấp cô phản kháng mạnh mẽ, qua ngày hôm sau Viễn Sơn mới phát hiện định bụng tìm đạo diễn liều mạng, Chân Tử chưa kịp ngăn cản đã bị người trong đoàn làm phim đánh chết tươi.
“Các bộ phận chuẩn bị, Action!”
“Reng”, tiếng chuông cửa vang lên, Chân Tử chậm rãi bước tới, nhìn thấy đạo diễn mặc âu phục và giày da đứng ngay cửa, ánh mắt cô vô cùng kinh ngạc “Đạo diễn”
“Tôi có thể vào không?” Không đợi Chân Tử nói gì, đạo diễn đã tiến vào.
"Mời ngồi." Cô khẽ nói, dáng vẻ rất dịu dàng, đạo diễn cười cười, anh tháo kính mác xuống, ném lên khay trà, sau đó ngồi trên ghế salon “Tới đây, Chân Tử.”
“Vâng.” Lúc này Chân Tử vô cùng kính trọng đạo diễn, cô khéo léo đi tới, ngồi bên cạnh đạo diễn.
Sau đó hai người trò chuyện một lúc, hiện tại trời đã khuya lắm rồi, nhưng đạo diễn không có ý định rời đi, anh mỉm cười nhìn Chân Tử, con ngươi lóe lên tia sáng nhàn nhạt, hô hấp anh dần dần nhanh hơn, sau đó chậm rãi đến gần Chân Tử, khi Chân Tử vẫn còn chưa kịp phản ứng, anh đè cô xuống ghế salon mềm mại.
Nguyên Bảo hít một hơi khí lạnh, trợn mắt nhìn đỉnh đầu khuôn mặt tuấn tú, hiện tại Nguyên Bảo có phần bối rối, mặc dù là đóng phim, nhưng cô không có cách nào nhập vai, lúc này đạo diễn cũng không kêu dừng, nói cách khác bọn họ vẫn phải tiếp tục.
“Chân Tử… cho anh đi… Chân Tử…” Thiệu Huy điên cuồng hôn cổ cô, khẽ lẩm bẩm nói lời thoại.
Nguyên Bảo hoàn toàn quên mất phản ứng, Lâm Thiệu Huy tiến gần bên tai cô “Lời thoại.”
Lời thoại…
Tiêu rồi, quên mất rồi.
Trong lòng Nguyên Bảo cả kinh, ngay lúc này, ánh mắt cô liếc tới một bóng dáng màu đen đang đứng một bên, vóc dáng người nọ thon dài, gương mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, đôi mắt xanh thẳm dần dần nhuộm một mảng sắc bén lạnh như băng, Nguyên Bảo chợt cảm thấy một luồng khí lạnh, lạnh từ đầu đến chân, tình huống hiện tại cũng không cố ý, cô đẩy Lâm Thiệu Huy ra, ngồi dậy, sóng lưng thẳng tắp, hệt như học sinh tiểu học lên lớp.
“Cắt cắt cắt, sao lại thế này! Ai cho cô dừng, Kim Nguyên Bảo! !” Bây giờ tâm trạng của đạo diễn cực kỳ không tốt, Lâm Thiệu Huy nhíu mày, lại phát hiện tầm mắt Nguyên Bảo căn bản không ở chỗ này, theo ánh mắt cô nhìn sang, trông thấy người đàn ông đó.
Trong lòng Lâm Thiệu Huy cả kinh, đôi mắt thoáng vô cùng kinh ngạc, người đó là…
Lúc này BOSS lành lạnh nhếch môi, anh sửa sang lại âu phục, thong thả chậm rãi bước tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dĩ nhiên bọn biết BOSS, trên thực tế, không mấy ai không biết BOSS, trong giới anh quá nổi tiếng mà, đặc biệt trong ngành giải trí anh là nhân vật truyền kỳ.
Anh không làm nghề diễn viên, nhưng người được đào tạo dưới tay anh chắc chắn sẽ thành công, vị “thần” này là thần thoại, rất ít người có thể vượt qua anh, scandal về anh lại càng ít, nhưng kẻ thù thì nhiều không đếm xuể.
"BOSS..." Nguyên Bảo rất chột dạ cúi đầu, chợt cảm thấy sau này không cần đần độn nữa, có phải cô nên cân nhắc tự bạo hoa cúc không.
“Không cần để ý tôi, em tiếp tục đi.”
Tiếp tục ~
BOSS ngài mỉm cười không nên rực rỡ như vậy, Nguyên Bảo muốn khóc, ngài ở đây làm sao em dám tiếp tục chứ? Cho dù ngài không ở đây, em cũng không dám tiếp tục.
"Chuyện gì xảy ra? !" Đạo diễn cũng mặc kệ người trước mắt là nhân vật nào, anh chỉ biết mình bị người ta quấy rầy, rất bực bội.
BOSS hơi nhướn mày “Tôi thay cô ấy hủy hợp đồng, tôi sẽ đưa người tới thay, đi.” Không đợi Nguyên Bảo nói gì, anh vội kéo cổ tay Nguyên Bảo.
“Á… đau…” Nguyên Bảo đau đớn rên một tiếng, vừa khéo anh nắm ngay cổ tay bị Minh Kiệt tổn thương.
“Sao vậy?” BOSS nhíu mày, sau đó buông tay cô ra, khi nhìn thấy một vòng chói mắt giữa làn da trắng nõn, cả người anh rơi vào trạng thái hạ áp suất, Nguyên Bảo vỗ má mình, không nói gì.
Thực ra cô chỉ bị nắm nhè nhẹ hơi xanh một tí, làn da Nguyên Bảo vốn trắng nõn, vết tích lộ ra một chút đặc biệt nổi bật hơn, bản thân thấy vấn đề không lớn lắm, nhưng BOSS không cho là vậy, anh rất đau lòng, Nguyên Bảo nhà anh được anh nâng niu cẩn thận, anh không để cô mất một sợi tóc, hiện tại lại…
Suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, BOSS hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý An đang cau mày “đạo diễn Lý, tôi dẫn Nguyên Bảo đi trước, giờ không có người thích hợp, tôi sẽ hỗ trợ, tôi…”
“A… xin lỗi đạo diễn...” Nguyên Bảo nhón chân bịt mồm BOSS, ngăn cản anh nói tiếp, BOSS thực sự càng ngày càng kỳ cục, thực sự không biết hai chữ lễ phép viết như thế nào sao? Thực sự không biết quá ngông cuồng sẽ bị người đê tiện đâm sau lưng à?’
Nguyên Bảo kéo BOSS đến một hành lang tối đen như mực “Tại sao anh đến vào lúc này? Tại sao anh nói vậy? Anh sẽ làm người ta khó chịu, tại sao anh…”
“Ưm…”
Lời tiếp theo của Nguyên Bảo toàn bộ bị nuốt vào, Ngôn Sóc điên cuồng hôn cô, giống như trút hận, bàn tay to vòng qua cặp mông săn chắc của cô hung hăng bóp một cái, nụ hôn anh dần dần dời xuống dưới, sau đó dùng sức cắn ngay cổ, Nguyên Bảo rên một tiếng, vị trí đó hình như khi nãy Lâm Thiệu Huy đã hôn lên.
“Kim Nguyên Bảo, lá gan của em lớn thật.” Bàn tay to nâng cằm cô lên, sắc mặt BOSS không tốt chút nào, nếu không phải vì nơi này không cho phép, anh chắc chắn lột da cô.
“Em… em sao chứ…” Nguyên Bảo đến chết vẫn còn mạnh miệng, ánh mắt cô hời hợt, không dám nhìn thẳng đôi mắt BOSS đang bốc lửa.
“Ha ha…” Khẽ cười một tiếng rất êm tai, nhưng Nguyên Bảo lại thấy bất an, cô rụt đầu lại, nịnh nọt hôn lên môi BOSS “Anh ấy không hề chạm vào miệng em mà, em thề.”
“Chỗ khác không cần thiết sao? Vậy anh lột da em được không!”
Nguyên Bảo “…”
“Hửm? Tại sao không nói? Hôm nay anh mà không tới sẽ không thấy một màn xuất sắc thế này, anh đã nói gì? Không cho phép thằng khác chạm vào em!”
“Chủ nghĩa đàn ông.” Cô thấp giọng lầm bầm, không dám nhìn thẳng BOSS.
“Lời vừa rồi nói lại lần nữa.” Anh híp mắt, tay dùng sức, khiến Nguyên Bảo đối mặt với anh “Đừng để có lần sau, hủy hợp đồng, ngoan ngoãn ở nhà, buồn tẻ thì đến công ty cùng anh…”
“Đừng!” Nguyên Bảo hét lớn một tiếng “Anh hơi quá đáng rồi!” Hai mắt cô đỏ bừng nhìn anh “Anh không nói lý.”
“Anh không nói lý.” BOSS lập tức đen mặt “Anh chính là không nói lý, giới giải trí rất đen tối, anh không hi vọng bảo bối của anh sau này có tin đồn không hay ho gì.”
“Sẽ không mà.” Nguyên Bảo hít mũi “Phim kinh dị mà, em đóng ma nữ, ma nữ, là giống vậy nè…” Cô xõa tóc xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn BOSS, sau đó lành lạnh mở miệng "Muốn chết một lần không?”
“Đi chết đi!” Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, sắc mặt đã dịu dàng không ít, anh cẩn thận kéo tay cô, đặt lên miệng mình thổi thổi “Đau không?”
"Không đau." Dùng sức lắc đầu, Ngôn Sóc anh thực sự đau lòng vì mình, nhưng Kim Nguyên Bảo thật không phải Nguyên Bảo nào, không dễ hư như vậy, cô nhón chân chủ động hôn môi BOSS “A Sóc nhà em vẫn yêu em mà, A Sóc tốt nhất.”
“Nói mấy lời này cũng vô dụng.” Anh chẳng hề cảm kích “Em ngoan ngoãn về nhà, nếu anh thấy em quay mấy thứ đó với thằng nào nữa anh sẽ tức hộc máu.”
“Đừng mà.” Nguyên Bảo cũng không muốn buông tha, cô không thích dở dang nửa chừng, hơn nữa hủy hợp đồng thực sự không tốt lắm, và quan trọng nhất là, cô rất thích phim《 Chân Tử 》, người trong studio cũng rất tốt.
BOSS không nói gì, hai người im lặng rất quỷ dị, Ngôn Sóc bình tĩnh nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cũng nhìn lại, đôi mắt cô rất sáng, điều này trước kia chưa từng có, Nguyên Bảo như vậy rất đẹp, cũng khiến Ngôn Sóc đau lòng, nỗi đau lòng không rõ, anh bất đắc dĩ thở dài, bàn tay to vuốt mái tóc đen của cô “Quay xong đem đầu tóc làm lại.” Đúng là Nguyên Bảo để tóc xoăn đáng yêu nhất.
Đôi mắt cô sáng ngời, rất kích động ôm cổ anh “Anh đồng ý rồi?”
“Trở về phải bồi thường cho anh.” Thấy Nguyên Bảo hưng phấn, anh cũng không nhịn được mỉm cười, vòng qua hông cô “Chốc nữa anh đóng vai đạo diễn đó.”
“Hả?” Nguyên Bảo ngốc lăng, có chút không phản ứng kịp “Anh.. muốn đóng vai đạo diễn?”
“Có vấn đề sao?” Anh chạm nhẹ lên cánh môi cô “Anh không thích cô gái của anh bị ông chú khác chạm vào.”
Nguyên Bảo “…” BOSS cũng giống ông chú mà anh không có tư cách nói như vậy?
Có điều cô chưa thấy BOSS đóng phim nha, đặc biệt là vai đê tiện bỉ ổi, có chút mong đợi nha.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian